Đi du lịch Sơn Trà Đà Nẵng có món ăn đặc trưng nào?
Lượn từ Mỹ Khê lên bán đảo Sơn Trà, nắng hè gay gắt mà gió biển vẫn tạt qua mát lạnh. Lúc đó tự nhiên nuôi ý định: “phải thử mấy món mà chỉ bán đảo này mới có”. Rồi ghé vô một quán ven đường, họ nói bán thịt rừng và rau rừng tươi. Thịt rừng, gà, heo núi, được nướng than thơm nức, da hơi cháy tí, bên cạnh là rau rừng, có rau dớn, me rừng, rau sâm… luộc sơ, chấm mắm nhĩ pha chua ngọt, cắn miếng thịt nóng hổi lẫn rau thơm mơn mởn, cảm giác… “thì ra núi rừng có thể ăn, mà ngon đến thế”. Có người nói đặc sản Sơn Trà đúng kiểu là rau rừng và thịt rừng – đã xác nhận luôn.
Xem thêm >>> Tour lặn ngắm san hô bán đảo Sơn Trà khởi hành hàng ngày

Tour Lặn Ngắm San Hô Sơn Trà – Đà Nẵng
Chưa xong, ghé tiếp chợ đêm Sơn Trà vào tầm 08 giờ tối, hơn trăm quầy hàng sáng trưng như phố ẩm thực nhỏ, ăn ốc, nhiều thứ ốc luôn, tỏi ớt thơm nồng, ăn cùng vài xiên bún mắm, mắm nêm, rồi bánh tráng cuốn thịt heo mềm mềm, nước chấm giống kiểu đặc Trung Bộ. Kiểu như giữa rừng nó kết hợp được với hải sản và món ăn đường phố, đậm đà, xôm tụ mà vẫn chất.
Trải nghiệm vừa ăn ốc, vừa đứng ngủ gật tí vì qua hôm trước leo Bàn Cờ (Ban Cờ Peak) rồi, mệt – thấy cả Đà Nẵng lung linh ngoài kia, cảm giác món ăn trời, người giao thoa. Nói vậy chứ, có người bảo ăn ở chợ đêm nên thử mì Quảng, bánh bèo, bánh xèo miền Trung, chắc mình cũng sẽ thử.
Ngày khác vi vu các quán sát biển, gọi rượu dừa Sơn Trà – nguyên trái dừa, men ủ, ngọt dịu, cay nhẹ đầu lưỡi, dễ say mà sảng khoái. Chân đạp cát, ngắm chiều đỏ rực bên bán đảo. Rượu dừa đúng thành phần đặc sản núi rừng pha biển cả ấy.
Có lần nghe ai nói có món gỏi cá Nam Ô, nhưng thực ra đó là ở Nam Ô chứ không phải Sơn Trà. Nói vậy để tránh lộn nhé, Sơn Trà đặc biệt bởi rau rừng, thịt rừng, hải sản tươi và rượu dừa – theo mình là combo nhất định thử.
Cứ nghĩ, ai không thích mấy loại thú núi rừng, có thể nhậu nhẹt nhẹ ở các quán hải sản ven biển, tôm, ghẹ, tu hài, cua – tươi rói, rồi chấm mắm, giá cả hợp lý. Quán tên Lê Gia Seafood, giá tầm trung, không gian sân vườn mát mẻ, hải sản quá tươi, từng con như còn bơi ra khỏi đĩa.
Mình hồi đó chỉ ngồi, thầm nghĩ “Sơn Trà chỉ cần hải sản tươi và thịt – rau rừng ăn kèm thế này là quá đủ”. Không hoa mỹ, thiên nhiên đưa lên bàn ăn, hài hòa mà đặc biệt. Có dịp mình lại sẽ quay lại, lần này thử thêm bánh canh Ruộng – chả cá, nước dùng cá hầm xương, chỉ mười mấy nghìn nhưng ấm bụng vô cùng – chuẩn ăn sáng mà no luôn đến trưa.

Chỉ nói thật những gì thấy và ăn. Sơn Trà có món: thịt rừng + rau rừng luộc chấm mắm (dễ gây nghiện), hải sản tươi sống ở quán ven biển, rượu dừa trong trái dừa không phải dễ tìm chỗ nào cũng có, và chợ đêm với đủ ăn vặt, bánh tráng, ốc, mì Quảng … chỗ đó nhộn nhịp lắm. Còn bánh canh bình dân thì cũng nên thử thêm.
Tự nhiên vậy, linh tinh, lơ đãng… nhưng có hình ảnh, có vị, và có cái cảm giác muốn mình lại chạy xe lên bán đảo, chộp con dừa, cắn miếng thịt, húp chén bánh canh rồi ngước nhìn ánh đèn nối dài ngoài khơi.